Constance cảm thấy nước mắt dâng trào. Cô yêu xiết bao khu vườn này
với cây vả, cây mận, hàng rào đinh hương, những cây liên kiều và những
cành đậu tía. Ngay từ những giây phút đầu tiên của chuyến đi xem nhà cùng
nhân viên môi giới nhà đất, thậm chí trước cả khi bước vào trong, cô đã biết
rằng đây chính là nơi cô muốn sống… và có thể một ngày nào đó sẽ là nơi
cô nuôi dạy một đứa con. Cô sẽ biến nó thành nơi trú ngụ của mình, một
chốn tránh khỏi ô nhiễm, bê tông và cơn điên cuồng của con người.
Bị hoàn cảnh trớ trêu dày vò, cô bật khóc nức nở. Cô hoài công tự nhủ
rằng cái chết là điều không thể tránh được và rằng đó là một phần của cuộc
đời, không được buông xuôi trong sợ hãi.
Đừng sớm như vậy chứ, khốn nạn thật!
Không phải là lúc này…
Cô bị sặc khói thuốc.
Cô sẽ chết trong cô độc. Như một con chó đi hoang. Không có ai nắm lấy
bàn tay cô.
Hoàn cảnh lúc này với cô dường như không có thật. Người ta thậm chí
còn chưa cho cô nhập viện. Người ta chỉ nói với cô: “Hết cách rồi. Không
thể làm gì được nữa. Không hóa trị cũng không xạ trị.” Chỉ các loại thuốc
giảm đau và lời đề nghị nhập viện. Cô đã đáp lại rằng mình sẵn sàng chiến
đấu, nhưng người ta lại khiến cô hiểu ra rằng cuộc chiến này sẽ sớm thất bại
thôi. “Giờ chỉ còn là vấn đề bao nhiêu tuần thôi, thưa cô.”
Lời chẩn đoán dứt khoát.
Không một viễn cảnh thuyên giảm bệnh tình.
Một buổi sáng, hai tuần trước, cô thức dậy mà thấy tê cứng đến nửa
người. Thị lực giảm kèm hoa mắt, cổ họng nghẹn lại. Cô hiểu ra rằng mình