- Cảm ơn quý khách! Tôi sẽ trở lại ngay…, tay thợ ảnh hứa hẹn trong khi
một cô phục vụ đang dọn dẹp bát đĩa.
Những chiếc cột thép của đường tàu điện trên không Bir-Hakeim nổi bật
trong màn đêm.
Trên tàu, không khí được sưởi khá ấm áp. Một quầy hàng rất rộng bằng
gỗ chạy chính giữa boong dưới, quây tròn một bục nhô cao trên mặt sàn,
trên đó có một nghệ sĩ violon, một nghệ sĩ piano và một bản sao của
Michael Bublé đang chơi lại vài bài cơ bản: Lá vàng, Fly Me to the Moon,
Người tình Saint-Jean của em, The Good Life,…
Khách du lịch thích thú lẩm nhẩm hát theo trong khi tàu L’Amiral lúc này
đang tiến sát vào bờ đảo Thiên Nga. Được gắn vào từng bàn, một màn hình
dùng để phát các đoạn video hướng dẫn giới thiệu với người nghe các thông
tin và giai thoại về từng công trình mà chiếc du thuyền lướt qua. Nikki
chỉnh phụ đề sang tiếng Anh.
“Ở MŨI ĐẢO THIÊN NGA LÀ BẢN SAO NỔI TIẾNG CỦA BỨC
TƯỢNG THẦN TỰ DO Ở NEW YORK. NHỎ HƠN BẢN GỐC BỐN
LẦN, BỨC TƯỢNG HƯỚNG ÁNH MẮT VỀ PHÍA NƯỚC MỸ VÀ LÀ
BIỂU TƯỢNG CHO TÌNH BẠN PHÁP-MỸ…”
Khi đến mũi hòn đảo nhân tạo, con tàu dừng vài phút, để du khách có
thời gian chụp hình rồi quay ngược lại tiếp tục đi dọc theo bờ tả ngạn.
Sebastian tự rót cho mình một ly rượu.
- Loại này không phải là Gruaud-Larose, nhưng cũng khá ngon, anh nhân
nhượng nói với Nikki.
Cô mỉm cười với anh, vẻ thích thú. Dù không muốn, anh vẫn dần buông
mình để mặc bầu không khí thân tình và vẻ đẹp của cảnh quan chế ngự.