- Ấy là chưa kể tín hiệu báo động sẽ truyền bị trí của chiếc xe tới các lực
lượng chức năng! Giờ không phải là lúc để…
Nikki phanh gấp lại rồi đi lên vỉa hè. Họ bỏ lại chiếc xe vẫn đang kêu ầm
ĩ rồi chạy bộ gần một cây số mới tới được phố Lécuyer.
Trước sự ngỡ ngàng tột độ của họ, số nhà 34 bis lại là địa chỉ một... hiệu
sách. Bóng ma và Thiên thần là chi nhánh Paris của một hiệu sách Mỹ.
Sebastian và Nikki đẩy cửa hiệu sách bước vào với vẻ vừa ngờ vực vừa
hiếu kỳ.
Vừa bước chân vào hiệu sách, mùi hương quá đặc biệt của những quyển
sách cũ như đưa họ tới một thời đại khác: thời đại của Thế hệ bỏ đi và Beat
Generation 1 Nhìn từ ngoài phố, hiệu sách tạo cảm giác là một nơi chật
chội, nhưng vào bên trong sẽ thấy những giá sách tạo thành một thư viện
rộng rãi dài hàng chục mét.
Những quyến sách có mặt ở khắp nơi. Khắp hai tầng nhà là hàng nghìn
cuốn sách đủ kích cỡ giăng kín bốn mặt tường. Được nhồi chặt trên các giá
gỗ sẫm màu hoặc xếp thành chồng cao tới tận trần nhà hoặc bày trên các kệ
xoay, sách xâm chiếm từng khoảng trống dù là nhỏ nhất.
Mùi thơm từ bánh mì tẩm gia vị, mùi quế và mùi trà phảng phất trong
không khí. Không gian tĩnh lặng chỉ bị khuấy động bởi một điệu nhạc jazz
xưa cũ. Sebastian tiến lại các giác sách và xem lướt qua: Ernest
Hemingway, Scott Fitzgerald, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William
Burroughs, và còn có cả Dickens, Dostoïevski, Vargas Llosa… Cách xếp
sách tuân theo một trình tự nào đó hay chỉ là sự lộn sộn thuần túy? Dù sao
nơi này cũng có hồn. Một không khí gợi anh thoáng nhớ đến xưởng đàn của
mình. Vẫn sự tĩnh lặng này, vẫn cái cảm giác về thời gian ngưng đọng, cảm
giác có một bong bóng bao bọc nơi này.
- Có ai không? Nikki vừa tiến lên vừa cất tiến gọi.