Sebastian nghĩ ngay tới bức ảnh chụp anh trên trang nhất tờ Người Paris.
Anh thận trọng lùi lại một bước và cũng xúi Nikki làm tương tự.
Với vẻ lanh lẹ khác thường, đối lập với trọng lượng cơ thể, ông lão bước
nhanh ra phía sau quầy rồi lục trong ngăn kéo lấy ra một bức ảnh.
- Đây là ông bà, không phải sao? Ông lão vừa nói vừa chìa bức ảnh cho
Sebastian.
Không phải bài báo kia, mà là một bức ảnh đã hơi ố chụp anh với Nikki
trong vườn hoa Tuileries trước bảo tàng Orsay. Anh lật bức ảnh lại và nhận
ra nét chữ của mình ở đó: Paris,Kè Tuileries, mùa xuân 1996. Bức ảnh được
chụp vào chuyến du hành đầu tiên tới Pháp của họ. Thời ấy, họ đang trẻ
trung, đang yêu, tươi cười và cuộc đời dường như dang rộng vòng tay với
họ.
- Ông tìm thấy bức ảnh này ở đây vậy? Nikki hỏi.
- À, trong một cuốn sách!
- Sách gì?
- Cuốn sách tôi đã mua trên mạng mấy hôm trước, ông lão vừa đáp vừa
tiến lại phía một tủ kính bày hàng.
Há hộc miệng kinh ngạc, Nikki và Sebastian theo ông lão bén gót.
- Môt món hời, ông lão nói tiếp. Người bán đã chào hàng tôi với giá chỉ
bằng nửa giá trị thực của nó.
Lão già cẩn thận nhấc tấm kính bảo vệ ra để cầm lấy một cuốn sách có
bìa màu hồng và đen rất trang nhã.
- Một phiên bản hạn chế của cuốn Tình yêu thời thổ tả của Gabriel García
Márquenz, Có chữ ký tác giả. Chỉ có ba trăm năm mươi cuốn trên toàn thế