giới thôi.
Sebastian ngờ ngợ xem xét lại cuốn. Đó là món quà mà anh đã tặng cho
Nikki sau đêm họ ở cùng nhau trong một khách sạn chỏ trên phố Butte-aux-
Cailles. Sau khi ly hôn, anh không còn tỏ ra là một kẻ chịu chơi nữa. Vì
mong muốn chối bỏ tình yêu của mình, anh đã đòi lại cuốn sách vốn được
rao bán trung bình khoảng vài nghìn đô la trên các trang bán hàng. Nhưng
làm sao cuốn sách có thể xuất hiện ở hiệu sách này được vì anh vẫn đang
cất nó ở nhà, tại Manhattan, an toàn trong két sắt?
- Ai đã bán lại cho ông cuốn sách này?
- Một anh Sebastian Larabee nào đó, ông lão bán sách nói sau khi rút ra
từ túi áo khoác len một cuốn sổ. Chí ít thì đó cũng là tên mà người bán đã
xưng hô với tôi qua email.
- Không thể được: tay Larabee đó chính là tôi, và tôi không hề bán thứ gì
hết!
- Nếu là thế thì có ai đó đã mạo danh ông, nhưng tôi không thể giúp gì
cho ông được đâu.
Nikki và Sebastian bàng hoàng nhìn nhau đầy chán nản. Lời thách đố này
có ý nghĩa gì chứ? Giờ thì họ sẽ phải đi theo hướng nào nữa đây? Nikki
chộp lấy chiếc kính lúp trên quầy rồi săm soi bức ảnh kỹ hơn. Mặt trời đang
lặn trên nền trời đỏ tía. Trên mặt tiền bảo tàng Orsay, có thể nhận ra hai
chiếc đồng hồ lớn đang chỉ sáu rưỡi. Một mốc thời gian, một địa điểm:
vườn hoa Tuileries vào sáu rưỡi chiều. Có thể đó chính là điểm hẹn mới…
Cô mở miệng định nói những phát hiện của mình cho Sebastian thì có ai
đó đẩy cửa hiệu sách. Họ ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới. Đó là một
phụ nữ tóc vàng mặc quần jean và áo khoác da.
Là nữ cảnh sát đã cố bắt họ trên du thuyền hôm trước…