Ở cuối tầng trệt, một không gian được bố trí thành gian sưu tầm, gợi nhớ
không gian trong các câu chuyện của Lovecraft, Poe hay Conan Doyle.
Trong không gian chừng vài mét vuông, một tập mẫu thực vật, một bàn cờ
khắc gỗ, vô số tiêu bản động vật nhồi bông, một xác ướp với chiếc mặt nạ
người chết, nhiều tranh phồn thực in tay của Nhật và một bộ sưu tập các
mẫu hóa thạch đang cố chen chúc chiếm lấy một chỗ đứng giữa bao cuốn
sách xếp san sát. Nikki gãi gãi đầu một con mèo Xiêm đang nằm khoan
khoái trong chiếc ghế bành sâu lòng. Mê mẩn trong bầu không khí nơi này,
cô lướt nhẹ trên những phím đàn bằng gỗ mun xen ngà đã ngả vàng của một
chiếc dương cầm cũ. Họ đang lạc vào một thời đại khác, tránh xa khỏi
Internet, những thiết bị số và những bản sách điện tử giá bèo bọt. Một nơi
gần giống như viện bảo tàng nhưng tiếc là chẳng liên quan gì tới sự biến
mất của Jeremy. Một điều hiển nhiên là họ đã chệch đường.
Đột nhiên, sàn gỗ tầng trên kêu kẽo kẹt. Nikki và Sebastian cùng ngước
mắt nhìn lên. Tay cầm dao rọc giấy, một người bán sách già nua bước
xuống từ chiếc cầu thang lung lay dẫn tới phòng đọc.
- Tôi có thể giúp gì cho ông bà? Ông lão hỏi bằng giọng cộc cằn.
Vóc người cao lớn bệ vệ, tóc đỏ hung, mặt trắng bệch: từ lão toát ra một
ấn tượng quyền lực, và dáng vẻ hau háu của lão khiến lão rất giống một
diễn viên già trong vở kịch của Shakespear.
- Chắc là chúng tôi nhầm chỗ, Sebastian xin lỗi bằng thứ tiếng Pháp vụng
về.
- Ông bà là người Mỹ? Ông lão hỏi bằng chất giọng khàn khàn.
Lão ta đeo kính lên để nhìn cho kỹ hai vị khách.
- Nhưng tối biết ông bà! Lão ta kêu lên.