Anh hút điếu thuốc lá đến tận khi chỉ còn đầu lọc, vứt đầu mẩu thuốc qua
cửa xe rồi bước xuống khỏi chiếc Ford Crown và đi vào nhà máy cũ đã
được cải tạo thành chung cư.
Anh đi thang bộ đến tận tầng áp chót rồi mở cánh cửa chống cháy bằng
chùm chìa khóa mà anh lấy được sau chuyến viếng thăm lần trước.
Đêm nay, anh mới phát hiện ra một điều: nếu muốn giữ cơ hội giành lại
Nikki thì phải tìm thấy con trai cô. Anh phải thành công tại chính điểm mà
Sebastian Larabee rõ ràng là đang thất bại. Nếu anh cứu được Jeremy, có lẽ
Nikki sẽ vĩnh viễn biết ơn anh vì điều đó.
Ngày mới vẫn chưa tới. Anh bước vào phòng khách rồi nhấc cầu dao.
Căn hộ lạnh như băng. Để làm mình ấm lên, anh tự pha một tách cà phê,
châm một điếu thuốc nữa rồi đi lên tầng. Suốt mười lăm phút liền, anh lục
tung căn phòng của của cậu nhóc hòng tìm kiếm một dấu vết nhưng chẳng
thấy thứ gì thực sự hữu ích, trừ chiếc điện thoại di động mà cậu nhóc bỏ lại
trên bàn học. Ban đầu anh không để ý lắm, nhưng bây giờ nó bỗng trở nên
đặc biệt với anh. Anh biết thừa sự gắn bó đến bệnh hoạn của lẽ trẻ ranh với
những chiếc smartphone của chúng nên thấy vô cùng ngạc nhiên khi cậu
nhóc để quên nó ở đây. Anh cầm chiếc điện thoại lên rồi lợi dụng việc nó
không được cài mật khẩu để lướt qua các ứng dụng trò chơi một lúc lâu rồi
mới khám phá ra điều gì đó thú vị: một chương trình có chức năng ghi âm.
Tò mò, anh xem xét phần lưu ứng dụng đó thì tìm thấy loạt các tệp tin đã
được đánh số thứ tự mà theo cách đặt tên thì có tên một người được lặp đi
lặp lại:
DrMarionCrane1
DrMarionCrane2
(…)
DrMarionCrane10