Jeremy: Vâng, một tay cớm. Trẻ hơn mẹ cháu một chút. Gã tên là Santos.
Một gã khỉ đột…
Tiến sĩ Crane: Có vẻ cháu không quý mến người đó cho lắm nhỉ?
Jeremy: Cô thật sáng suốt…
Tiến sĩ Crane: Vì sao?
Jeremy: Vì nếu đặt cạnh ba cháu, đó là một gã tồi. Mà dù sao thì mối
quan hệ đó cũng chẳng lâu bền đâu mà.
Tiến sĩ Crane: Sao cháu có thể chắc chắn như vậy?
Jeremy: Vì mẹ cháu thay bồ như thay áo ấy. Cô cần phải hiểu điều này,
tiến sĩ ạ: mẹ cháu rất đẹp. Thật sự là rất đẹp. Mẹ cháu có sức quyến rũ khiến
tất cả đàn ông đều chao đảo. Bất cứ nơi nào mẹ cháu tới, luôn luôn là cảnh
tượng đó: đám đàn ông xúm lại quanh mẹ với anh mắt lóe lên vẻ thèm
thuồng. Cháu không biết tại sao nhưng đàn ông đều biến thành khờ khạo.
Hơi giống con chó sói Tex Avery: lưỡi thè lè, mắt lồi cả ra, cô cũng biết cái
trò ấy đấy,…
Tiến sĩ Crane: Và điều đó khiến cháu khó chịu?
Jeremy: Mẹ cháu mới khiến cháu thấy bực. Tóm lại thì đó là điều mẹ
cháu muốn. Cháu thì thấy mọi chuyện phức tạp hơn. Chẳng phải là bác sĩ
tâm lý cũng hiểu được rằng mẹ cháu cần điều đó để tự an ủi mình. Cháu
nghĩ cũng chính vì điều đó mà ba cháu đã chia tay mẹ…
Tiến sĩ Crane: Chúng ta nói một chút về ba cháu nhé…
Jeremy: Đơn giản thôi ạ: đó là hình ảnh ngược lại của mẹ cháu. Nghiêm
túc, cứng nhắc, duy lý. Ba cháu thích trật tự, thích dự liệu mọi chuyện.