Jeremy: Vâng, cô Natalia, một vũ công ba lê. Một nhúm xương thật sự.
Ba cháu tới thăm cô ấy ở chỗ nọ chỗ kia, nhưng họ không sống cùng nhau
và cháu không nghĩ chuyện đó có trong kế hoạch của ba.
Tiến sĩ Crane: Lần gần đây nhất cháu cảm thấy gần gũi với ba là khi nào?
Jeremy: Cháu không biết nữa…
Tiến sĩ Crane: Cố gắng nhớ lại nào.
Jeremy: Mùa hè năm cháu bảy tuổi, có lẽ thế. Cả gia đình cháu đi thăm
thú một số công viên quốc gia: Yosemite, Yellowstone, Canyon… Đó là
một chuyến đi dài. Cả nhà cháu đã đi xuyên nước Mỹ. Đó cũng là chuyến
du lịch cuối cùng trước khi ba mẹ cháu ly hôn.
Tiến sĩ Crane: Cháu có nhớ chuyện gì đặc biệt không?
Jeremy: Có ạ… Một sáng, chỉ có cháu và ba đi câu cùng nhau và ba đã kể
cháu nghe cuộc gặp gỡ giữa ba mẹ. Lý do vì sao ba yêu mẹ, ba đã gặp lại
mẹ ở Paris như thế nào và làm thế nào ba đã khiến mẹ cũng yêu ba. Cháu
vẫn nhớ ba đã nói với cháu câu này: “Khi con thật sự yêu một ai đó thì
không có thành trì nào lại không thể đánh chiến.” Câu nói đó nghe thì có vẻ
hay nhưng cháu không chắc nó có đúng không.
Tiến sĩ Crane: Chúng ta nói về cuộc ly hôn của ba mẹ cháu được không?
Với cháu, chuyện đó rất khó vượt qua, phải không? Xem học bạ của cháu
thì cô thấy cháu gặp vấn đề trong việc học đọc và hình như cháu mắc chứng
loạn đọc…
Jeremy: Vâng, chuyện ly hôn đó với cháu thật khó nuốt trôi. Cháu không
thể tin được rằng sự chia cắt đó lại kéo dài. Cháu cứ nghĩ rằng sau một thời
gian nào đó mỗi người lại tiến về phía người kia và họ sẽ giảng hòa với
nhau. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như thế. Thời gian càng trôi, ba mẹ