Santos cau mày lại. Cái tên này không phải xa lạ với anh. Anh bật đoạn
ghi âm đầu tiên lên và hiểu ra nó là cái gì. Khi Jeremy ra tòa, thẩm phán đã
ra phán quyết yêu cầu cậu nhóc phải tìm được bác sĩ tâm lý theo dõi,
Marion Crane là bác sĩ tâm lý phụ trách cậu nhóc. Và cậu nhóc đã ghi âm
những buổi tư vấn của cô.
Nhưng để làm gì chứ? Liệu đây là một đoạn ghi âm trái phép hay đó là
một phần của quá trình chữa trị?
Dù sao cũng có quan trọng gì đâu, viên cảnh sát nghĩ ngợi rồi nhún vai. Ở
vị trí người quan sát, anh trơ trẽn ngồi nghe “băng” ghi âm mà trong đó cậu
nhóc tiết lộ tình thân trong gia đình mình
Tiến sĩ Crane: Cháu có muốn kể cho cô nghe về bố mẹ cháu không,
Jeremy?
Jeremy: Mẹ cháu rất tuyệt. Mẹ luôn luôn vui vẻ, lạc quan và đáng tin cậy.
Ngay cả khi buồn phiền mẹ cũng không bao giờ bộc lộ ra. Mẹ thích nói đùa,
rất hài hước. Mẹ luôn giải quyết vẫn mọi chuyện bằng con mắt hài hước.
Có đôi lần hồi chúng cháu còn bé, mẹ hóa trang cháu với em gái cháu thành
các nhân vật cổ tích rồi mẹ diễn trò cho chúng cháu vui.
Tiến sĩ Crane: Vậy là mẹ cháu rất dễ cảm thông, đúng không? Cháu có
thể kể với mẹ tất cả những khúc mắc của cháu không?
Jeramy: Vâng, mẹ cháu rất đáng yêu. Mẹ cháu là nghệ sĩ, là người luôn
tôn trọng tự do của người khác. Mẹ cho cháu đi chơi, tin tưởng cháu. Mẹ
biết rõ mấy thằng bạn thân của cháu. Cháu thường đánh những bản nhạc tự
sáng tác cho mẹ nghe. Mẹ quan tâm đến niềm say mê điện ảnh của cháu…
Tiến sĩ Crane: Thời gian này, mẹ cháu qua lại với một người đàn ông nào
đó phải không?