- Chúng tôi tìm thấy tờ đăng ký chuyển địa chỉ nhận thư trong ví của cô.
Có vẻ cô mới chuyển tới đây chưa lâu lắm. Vả lại, cũng là một ngôi nhà
đẹp…
Cô cảnh sát trẻ nhìn người phụ nữ Mỹ bằng ánh mắt thách thức. Cô ta
chắc cũng sàn sàn tuổi cô. Cũng có khuôn mặt thanh tú và góc cạnh, cũng
ánh mắt rất sáng, cũng những quầng thâm dưới đôi mắt cho thấy sự căng
thẳng và mệt mỏi.
- Nghe đây, tôi e là mình không hiểu rõ động cơ của các người cho lắm.
Nếu tôi không báo cáo tin tức nhanh chóng, đồng nghiệp của tôi sẽ đến đây
ngay lập tức. Ngôi nhà sẽ bị bao vây…
- Tôi không nghĩ thế đâu, Sebastian cắt ngang lời cô ngay khi bước vào
phòng.
Constance cay đắng nhận ra hắn đang kẹp dưới nách bệnh án của cô.
- Các người không được phép lục lọi đồ đạc của tôi! Cô phẫn nộ kêu lên.
- Tôi rất buồn khi biết cô bị bệnh, nhưng tôi gần như đoán chắc rằng hiện
cô không làm nhiệm vụ chính thức, hắn bình tĩnh đáp lại.
- Các người lầm to rồi.
- Thật sao? Từ khi nào cảnh sát lại lái xe riêng đi bắt bớ như vậy?
Constance vẫn in lặng. Sebastian tấn công mạnh thêm:
- Từ khi nào một đại úy cảnh sát lại đi bắt tội phạm một mình mà không
có đội đi trợ giúp?
- Lúc này trong đội đang thiếu nhân sự, cô ra vẻ anh hùng đáp lại.