- Ồ, tôi quên mất đấy… Tôi cũng tìm thấy bản sao lá đơn từ chức trong
một tệp tin ở máy tính của cô.
Constance cam chịu cú tấn công sau cùng này. Cổ họng khô khốc, cô khó
chịu nhận lấy cốc nước mà Nikki đang chìa ra với cô. Cô dùng bàn tay
không bị còng day day lên mí mắt, ảo não nhìn tình huống đã hoàn toàn
vuột khỏi tầm kiểm soát của mình.
- Chúng tôi cần cô giúp, Nikki thú nhận.
- Tôi giúp ư? Nhưng các người chờ đợi gì ở tôi chứ? Cấn tôi hậu thuẫn để
rời khỏi nước Pháp ư?
- Không, Sebastian sửa lại. Cần cô giúp chúng tôi tìm lại hai đứa con.
Mất đến hơn một giờ đồng hồ Nikki và Sebastian mới kể lại cho
Constance nghe xong chi tiết một chuỗi sự kiện đã làm đảo lộn cuộc đời họ
mấy ngày qua. Cả ba ngồi quay tròn quanh chiếc bàn bếp, họ đã uống hết
hai ấm trà gyokuro và ăn hết nhẵn mội gói bánh quy Saint-Michel.
Bị cuốn theo câu chuyện của cặp vợ chồng người Mỹ, Constance ghi
chép trong suốt cuộc trò chuyện, kín cả chục trang vở học sinh.
Dù Sebastian đã xích chân cô vào ghế, cô vẫn cảm thấy rõ ràng là cán cân
sức mạnh từ giờ đã nghiêng về mình. Hai người Mỹ này không chỉ bị
vướng vào một câu chuyện có thể sẽ buộc họ ngồi bóc lịch trong tù suốt
phần đời còn lại mà còn hoàn toàn vô vọng về sự biến mất của hai đứa con
sinh đôi.
Khi Nikki kể xong câu chuyện, Constance hít một hơi dài. Câu chuyện
của vợ chồng Larabee thật khó tin, nhưng tình cảnh khốn cùng của họ lúc
này thì rõ mồn một. Cô day day gáy rồi nhận thấy cơn đau đầu đã tan biến
dần, rằng cơn buồn nôn đã biến mất và cơ thể cô đã lấy lại được sức lực.
Những hiệu lực thần kỳ của việc điều tra…