Cô gái Braxin chào họ. Dù rất đẹp nhưng ở cô gái này có gì đó man mác
buồn và mong manh. Một thiếu nữ yêu kiều e lệ, nhưng đã bị hút cạn sức
sống.
- Flavia đã thôi việc từ ba hôm nay rồi, cô ta thông báo với họ.
- Cô có biết vì sao không?
- Không. Thường thì chúng tôi hay đi cùng nhau nếu làm cùng ca. Nhưng
bây giờ cô ấy không ở nhà nữa.
- Cô ấy sống ở đâu?
Cô ta mơ hồ chỉ tay về phía những ngọn đồi.
- Ở nhà bố mẹ, tại Rocinba.
- Cô đã thử gọi điện cho cô ấy à?
- Phải, nhưng tôi chỉ nghe thấy máy trả lời tự động thôi.
Nikki rút từ ví ra một tấm ảnh của Jeremy.
- Cô nhìn thấy cậu bé này bao giờ chưa? Cô vừa hỏi vừa chỉ vào bức ảnh.
Cristina lắc đầu.
- Chưa, nhưng anh chị biết đấy, với Flavia thì lũ con trai đến rồi lại đi liên
tục ấy mà...
- Cô có thể cho chúng tôi địa chỉ của cô ấy được không? Chúng tôi rất
muốn hỏi bố mẹ cô ấy vài điều.
Cô gái Braxin nhăn mặt: