- Rocinba không phải là nơi dành cho khách du lịch đâu! Anh chị không
thể tới đó một mình được.
Sebastian năn nỉ, nhưng vẫn bị từ chối như lần trước.
- Vậy cô có thể đưa chúng tôi tới đó chứ? Nikki đề xuất.
Viễn cảnh đó chẳng thể khiến cô nhân viên thấy vui vẻ:
- Không được, tôi sắp bắt đầu ca làm việc rồi.
- Cô làm ơn đi, Cristina! Chúng tôi sẽ đền cho cô cả ngày làm việc. Nếu
Flavia là bạn cô thì cô nên giúp cô ấy!
Lý lẽ này có vẻ đã có tác dụng. Rõ ràng, Cristina đang bắt đầu cảm thấy
có lỗi.
- Thôi được rồi, anh chị chờ nhé.
Cô ta đi xin phép với người hẳn là ông chủ: một tay trẻ tuổi mặc áo may
ô bó sát đang hút caipirinhas cùng một nữ khách hàng phải gấp đôi tuổi anh
ta.
- Tôi đồng ý, cô xác nhận lúc trở lại. Anh chị có ô tô chứ?