- Ngay trước khi tôi ra khỏi nhà, Jeremy xin phép ngủ lại nhà thằng
Simon bạn nó. Tôi đã đồng ý. Chuyện đó cũng là bình thường vào các tối
thứ Bảy, chúng hầu như đã quen với việc ngủ lại nhà nhau vào tối thứ Bảy.
- Tin đầu tiên.
Cô không phản ứng lại.
- Nó hôn tôi rồi đi khỏi nhà. Nó chẳng liên lạc gì với tôi suốt kỳ nghỉ cuối
tuần, nhưng tôi cũng không thấy lo lắng quá.
- Thế đấy...
- Nó mười lăm tuổi rồi. Nó đâu còn là trẻ con nữa. Và Simon thì gần như
cũng trưởng thành rổi.
Anh ngước mắt lên ngao ngán, nhưng vẫn cố không bình luận gì cả.
- Tôi về lại Brooklyn vào tối Chủ nhật. Vì vể muộn nên tôi ngủ lại nhà
Santos.
Sebastian nhìn cô với ánh mắt lạnh băng rồi hỏi:
- Thế sáng thứ Hai thì sao?
- Tôi tạt qua nhà vào khoảng chín giờ. Vào giờ đó, thường thì nó đã đi
học. Nên nó không có nhà là chuyện bình thường.
Anh hết kiên nhẫn.
- Thế sau đó thì sao?
- Tôi làm việc cả ngày ở triển lãm tranh của tôi tại BWAC, một tòa nhà
gần khu bến cảng đang đón tiếp một nhóm các nghệ sĩ...
- OK, Nikki, cô rút bớt các chi tiết giùm tôi đi!