- Lần này, tôi sẽ gọi cho họ, nhưng không phải qua một tên tép riu. Tôi có
quen ông thị trưởng. Con gái ông ấy học cùng lớp với Camille và tôi từng
sửa violon cho vợ ông ta. Tôi sẽ nhờ ông ấy liên hệ giúp tôi với...
- Khoan đã, anh chưa biết tất cả đâu, Sebastian.
- Còn chuyện gì nữa?
- Jeremy có chút vấn đề: nó có tiền sự.
Anh câm lặng rồi nhìn cô đầy ngờ vực.
- Cô đùa đấy à? Và cô chưa bao giờ cho tôi biết điều này?
- Thời gian gần đây nó đã gây ra vài chuyện.
- Loại chuyện gì vậy?
- Nửa năm trước, nó bị một đội tuần tra bắt được khi đang vẽ graffiti lên
một chiếc xe tải giao hàng ở kho của Ikea.
Cô uống một ngụm cà phê, lắc đầu với vẻ mệt mỏi.
- Cứ như mấy tên cớm khốn nạn ấy chẳng còn việc gì khác để làm ngoài
cái trò vây bắt mấy thằng bé yêu nghệ thuật ấy! Cô lầm bầm.
Sebastian nhăn nhó. Graffiti ư, nghệ thuật ư? Nikki đúng là có cách nhìn
nhận mọi thứ quá đặc biệt.
- Nó bị đưa ra tòa à?
- Phải. Nó đã bị phạt mười ngày lao động công ích. Nhưng cách đây ba
tuần, nó lại bị gọi đến vì tội ăn cắp trong một cửa hàng.
- Nó định chôm cái gì?