- Buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn thoại từ trường báo với tôi là Jeremy
không đi học.
- Cô gọi cho bố mẹ thằng bé kia chưa?
- Tôi đã gặp mẹ Simon tối hôm qua. Chị ấy bảo con chị ấy đã đi kiến tập
được mấy hôm rồi. Thế nên Jeremy không hề ngủ ở nhà họ cuối tuần vừa
rồi.
Điện thoại của Sebastian rung lên trong túi. Anh nhìn màn hình: đó hẳn là
mấy tay bên Farasio đang lo lắng về việc giám định chiếc đàn violon của
họ.
- Lúc đó, tôi mới thật sự thấy sợ, Nikki tiếp tục. Tôi đã định đến sở cảnh
sát, nhưng… tôi không dám chắc đám cảnh sát sẽ coi trọng chuyện này.
- Tại sao?
- Thật ra mà nói đây không phải lần đầu tiên Jeremy không ngủ ở nhà.
Sebastian thở dài. Anh ngỡ ngàng. Nikki giải thích:
- Tháng Tám vừa rồi, Jeremy từng biến mất hai ngày không để lại tăm
tích gì. Tôi lo hết hồn rồi tôi báo cho precinct 2 Bushwick về việc thằng bé
mất tích. Thế mà rốt cuộc hôm sau nó lại có mặt ở nhà. Chỉ đơn giản là nó
đi chơi ở công viên Adirondack.
- Thằng mất dạy! Anh bùng nổ.
- Anh cũng hình dung được phản ứng của cảnh sát đấy. Họ ra sức mắng
mỏ tôi, trách móc tôi đã làm họ mất thời gian và chuyện không trông nom
con trai.
Sebastian nhìn bức tranh. Anh nhắm mắt lại, day mí rồi gợi ý: