- Một món đồ chơi điện tử. Sao nào? Chắc anh sẽ thích hơn khi đó là một
quyển sách?
Sebastian lờ cái câu khiêu khích đó đi. Lần buộc tội thứ hai sẽ kinh
khủng. Theo chính sách không nhân nhượng với tội phạm, ngay cả một lần
ăn cắp vô giá trị cũng có thể khiến con anh phải vào tù.
- Tôi đã chạy vạy lạy lục cửa hàng đó để thuyết phục họ rút đơn kiện,
Nikki trấn an anh.
- Khốn nạn! Thằng bé nghĩ cái quái gì thế không biết?
- Cũng chẳng đến nỗi là ngày tận thế đâu, cô dịu lại. Ai trong chúng ta
chẳng ăn trộm ít nhất một lần trong đời. Ở tuổi mới lớn, chuyện đó cũng
bình thường thôi...
- Ăn cắp là bình thường ư? Anh lại một lần nữa bùng nổ.
- Đó là một phần của cuộc đời. Hồi trẻ, tôi từng chôm đồ lót, quần áo,
nước hoa. Thậm chí, cho đến khi chúng ta gặp nhau, tôi vẫn làm thế, nếu
anh còn nhớ.
Đó không phải là điều hay ho nhất xảy đến với chúng ta, anh nghĩ.
Sebastian đứng dậy khỏi ghế. Anh thử điểm lại tình hình. Thật sự có cần
phải lo lắng không? Suy cho cùng, nếu Jeremy có thói quen trốn nhà đi kiểu
đó...
Như đọc được suy nghĩ của anh, Nikki hốt hoảng:
- Lần này tôi chắc chắn là chuyện nghiêm trọng, Sebastian. Lần trước
Jeremy đã thấy tôi lo lắng đến thế nào. Nó đã hứa với tôi sẽ không bỏ đi bặt
tin nữa.
- Cô muốn chúng ta làm gì bây giờ?