"Khiếp cái bà ấy quá, bà dạy môn xã hội ấy", "Nẫu mề", "Tớ đang tức lộn
ruột đây"...
Cuối cùng thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con gái.
- Mẹ đang làm gì ở đây vậy? Camille ngạc nhiên hỏi mẹ. Con thấy mẹ đã
nhắn tin cho con.
- Không có nhiều thời gian giải thích cho con đâu, con yêu. Mấy ngày
nay con không nhận được tin tức gì về Jeremy sao?
- Không ạ, cô bé khẳng định.
Nikki nói cho con bé biết vụ mất tích của anh trai, nhưng để không làm
con gái hoảng sợ, cô không kể vụ phá hoại nhà cô cũng như việc phát hiện
ra ma túy.
- Trong lúc chờ cho chuyện này qua đi, bố muốn con đến nhà bà nội ở vài
ngày.
- Nhưng không được! Con phải làm mấy bài kiểm tra trong tuần này! Với
lại con đã nhận lời đi chơi cùng các bạn rồi.
Nikki cố tỏ ra thuyết phục.
- Con nghe này, Camille. Mẹ sẽ không ở đây nếu mẹ không nghĩ con
đang gặp nguy hiểm.
- Nhưng nguy hiểm gì chứ? Anh con dạt nhà, thế thì sao chứ? Đây có
phải lần đầu đâu.
Nikki nhìn đồng hồ thở dài. Chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ có một chuyến tàu
đến Đông Hampton, nhưng từ giờ đến năm rưỡi chiều thì đây là chuyến
cuối cùng.