nghĩ tới điều đó, nước mắt cô lại chực trào ra, nhưng cô luôn cố gắng giữ
cho nỗi buồn ấy ở xa mình.
Chạy nhanh hết tốc lực, cô băng qua Grand Central, liếc nhìn kính chiếu
hậu rồi lách qua dòng xe vượt lên một chiếc xe cứu hỏa.
Cám dỗ, tốc độ, cảm giác choáng ngợp. Cô yêu thành phố này bao nhiêu
thì cũng căm ghét nó bấy nhiêu. Sự đông đúc và chuyển động bất tận của
thành phố bóp nghẹt cô và khiến cô choáng váng.
Nhỏ bé, kẹt giữa những bức tường thẳng đứng và những con đường chia
ô bàn cờ, chiếc mô tô vẫn đang lao nhanh.
Còi hụ ầm ĩ, bầu không khí ô nhiễm lơ lửng, đám taxi kích động, tiếng
còi xe, tiếng la hét.
Nikki về số, làm một vòng cua rộng để rẽ vào phố 39, rồi hòa mình vào
dòng người trên đại lộ Thời trang. Các hình ảnh cứ nối tiếp nhau hiện ra
trước mặt cô: đám đông chen chúc, mặt đường rải nhựa rạn nứt, những
chiếc xe chở đầy hàng của mấy người bán xúc xích, ánh kim loại phản
chiếu loang loáng từ các cao ốc, vài cặp đùi thon thả được in khổ lớn dán
trên mặt tiền một tòa nhà.
Vừa đến Pennsylvania Plaza, cô đỗ được chiếc mô tô kẹp giữa hai chiếc ô
tô.
New York là địa ngục đối với xe hai bánh: đường sá đã bị cày nát và lại
còn không được đỗ xe bừa bãi.
- Hết tiền, xuống xe thôi!
Camille nhảy lên vỉa hè và giúp cô khóa chiếc BMW lại.
2 giờ 24 chiều.