- Đội cái này vào! Cô vừa ra lệnh vừa chìa chiếc mũ bảo hiểm cho con
gái.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Mẹ là mẹ của con. Nếu mẹ bảo con làm gì, thì
con cứ làm đi, thế thôi! Và không được cãi.
- Y hệt giọng bố! Camille cự nự khi ngồi lên yên sau chiếc mô tô.
- Và đừng xúc phạm mẹ, xin con đấy!
Nikki cưỡi lên xe rồi rời khỏi Thượng Đông Manhattan. Cô lái xe đi dọc
Lexington, lao qua những pháo đài bằng kính và bê tông, phóng nhanh hết
sức nhưng vẫn tập trung vào việc lái xe.
Nhất là không được để xảy ra tai nạn. Không phải bây giờ.
Do vụ ly hôn, từ trước đến nay mối quan hệ của cô và Camille vẫn luôn
xa cách. Cô rất yêu con gái, nhưng lại không có cơ hội thiết lập với con bé
mối đồng cảm thật sự. Lỗi đương nhiên là do những điều kiện chia rẽ phi lý
mà Sebastian đã áp đặt. Nhưng cũng còn do một rào cản âm ỉ hơn. Bản tính
trung thực buộc cô phải thừa nhận rằng thực ra cô luôn tự ti khi đối diện với
con gái. Camille là một cô bé xuất sắc, đam mê văn hóa cổ điển. Còn rất
nhỏ tuổi mà cô bé đã đọc hàng trăm cuốn sách, xem hầu hết các bộ phim
kinh điển. Về khía cạnh này, Sebastian đã dạy dỗ con bé không chê vào đâu
được. Nhờ anh, con bé được phát triển trong một môi trường ưu việt. Anh
dẫn nó đi xem kịch, nghe hòa nhạc, xem triển lãm...
Camille là một cô gái ngoan, đúng hơn là một cô gái khiêm nhường và
không kiêu ngạo, nhưng Nikki thường cảm thấy mình bị qua mặt mỗi khi, ở
đoạn rẽ một cuộc chuyện trò, cô mạo hiểm tiến vào lãnh địa của vốn văn
hóa "bác học". Một người mẹ tụt hậu. Một người mẹ thấp kém. Mỗi lần