Đến lúc đã cảm nhận được cái hũ đựng quả tim rồi, hãy dán lá bùa vào hũ,
mang lên đây, nhưng tôi dặn cô, nếu thấy hết hơi thì hãy nổi lên, hoặc cảm
thấy không ổn hãy cởi áo ra ngay, nếu không cô sẽ chết đuối. Và chết cóng”
“Được! Tôi đi!”.
——————————————–
Chương 42: Ngủ dưới lòng hồ
“Tôi đi!”
Cô nhìn bà Hậu, nói giọng chắc chắn, bà cũng biết cô nói ra thì chắc đã có
quyết định riêng của mình rồi, bà gật đầu cái rồi nói:
“Hãy cẩn thận! “
Nói rồi bà liền chạm bàn tay xuống nước hồ, vừa chạm xuống đã cảm thấy
một sự lạnh giá buốt cả lòng bàn tay. Bà quay lại nhìn Hoài Thục lo lắng,
cô nhìn vào ánh mắt bà cũng hiểu ý bà, chợt cô nói:
“Tôi sẽ nhanh chóng quay về!”
Nói rồi cô liền giơ tay ra sau, nhẹ nhàng vén tóc lên, búi tóc lên gọn gàng
rồi mới bắt đầu nhìn xuống đáy sông. Cô cởi giày ra, chân bước nhẹ xuống,
một cảm giác lạnh giá truyền đến người cô. Nhắm mắt cắn răng rồi từ từ đi