nhau cái sau đó họ đi vào bằng đường lúc nãy đi ra, khi vào tới phòng giam
đã giật mình hốt hoảng thấy xác tiểu thư Xuân Nghi được treo lên lủng
lẳng, xác còn bị phanh thây ra. Cô trợn tròn mắt rồi quay qua bà Hậu, bà ấy
nói:
“Chúng ta trễ mất rồi. Hoài Thục à”
Vừa nói tới đó bà đã nghe thấy tiếng bà Lệ Hoa hét lên:
“Bắt lấy chúng nó. Mau lên!”
Lúc đó cả đám người chạy ra, chưa gì đã đập cho Hoài Thục một gậy, đập
A Tỳ một gậy, nó khụy xuống, cái hũ trêи tay lỡ rơi xuống nền, một cái
choang vỡ tan. Bà Lệ Hoa nhìn vào cái trái tim còn đỏ trong hũ rơi ra mà
bà thét lên kinh hoàng.
“Trời ơi! Hoài Thục nó lấy tim của tiểu thư Xuân Nghi làm bùa rồi! Trời
ơi!”
——————————————–
Chương 44: Cá trê trong quan tài
“Mọi người bắt lấy nó, nhanh lên! Bắt lấy nó đi!”
Bà Lệ Hoa gào lên như một mụ điên, cô nhìn mà vừa bất ngờ vừa khó chịu,
cô ấy nói: