sống. Cô lau máu trêи miệng rồi nói:
“May thật!”
Bà Hậu liền nhìn cô bật cười, vừa vui vừa trách, bà nói:
“May cái gì? Cô suýt nữa đã chết rồi, mà là chết tan xương nát thịt, cô còn
nói may?”
“Chẳng phải tôi còn sống đây sao? Là may mắn còn gì, tôi rất sợ bà Hà. Từ
lần đầu tiên tôi đã sợ bà ấy, tôi cứ nghĩ lần này đi sẽ không sống sót quay
về được nữa! “
“Hoài Thục! “
Bà Hậu nhìn cô gọi nhỏ, không hiểu tại sao cô lại nói ra mấy lời này, bà
nhìn cô cảm động:
Cô mỉm cười cái rồi nói
“Tôi còn sống đây, tôi nghĩ bà sẽ không biết khóc cơ! Sao bà lại khóc?”
“Sao cô biết sẽ chết mà vẫn đi? Cô không sợ chết à?”
“Tôi á? Tôi vừa ham ăn vừa ham ngủ, đương nhiên là tham sống, mà tham
sống thì sợ chết!”
Cô cười cái rồi đưa tay lên xoa ngực, cô nói:
“Thật ra! Tôi muốn giết bà Hà, vì bà ấy rất mạnh, tôi nghĩ nếu tôi chết còn
phần bà Dung thì bà sẽ lo được, tôi sợ tôi không làm chuyện này sẽ không
có ai làm cả. Vì cứu tôi bà đã tàn phế mất một tay, tôi sợ ai đó bên cạnh tôi