“Được thôi! Con muốn gì cũng được mà!”
——————————————–
Chương 55: bí mật bại lộ
Trưa hôm ấy Hoài Thục ra khỏi nhà họ Hoàng, cô bước lên xe ngựa mà ông
Từ đã chuẩn bị sẵn. Cô ngoái lại nhìn bà Hoàng cái rồi cúi đầu chào bà. Bà
mỉm cái rồi gật đầu, cô quay mặt vào trong, ngồi vào xe rồi vẫn còn ray rứt
lo cho A Tỳ.
Không phải tự nhiên bà Hoàng lại dễ dàng đồng ý cho cô đi như vậy, càng
không có lí do gì bà ấy phải giữ A Tỳ lại làm gì? Cô băn khoăn cứ bứt tay
vào nhau, nhưng nhớ tới câu nói A Tỳ dặn mà cô nhíu mày khó xử.
“Qua thôn Vĩnh Hà hỏi thăm gia đình ông phú hộ An! An Hòa Thành!”
Cô vạch cái rèm cửa ra nhìn nắng đã đội lên đầu, cô vừa vạch rèm ra đã
thấy xe ngựa chạy đến một ngôi làng nhỏ. Nhìn không quen mắt lắm, cô
nhíu mày rồi kéo rèm lại.
Một hồi lâu sau cô mới bắt đầu thấy xe dừng lại, cô ngồi yên chờ, lát sau có
người lại vạch rèm ra, mời cô đi xuống. Cô vừa bước xuống đã nghe thấy
tiếng chim vỗ cánh, đột nhiên cô thấy từ sau xe ngựa ông Từ một con quạ
đen bay lên cây, ông Từ đi đến. Cô bất ngờ nhìn ông ấy, sau đó con quạ đó
lại đáp lên nhánh cây gần đó, cô giật giật môi rồi nghe ông Từ bảo: