Nói xong tự nhiên cô lại cảm thấy kϊƈɦ động, tay chân lạnh toát, người
không còn chút sức lực nào, sau đó thì hoa mắt chóng mặt. Cô ngất xỉu
ngang sau câu nói ấy, cậu đỡ lấy cô, bế xốc lên vẫn đang hoang mang
không biết cô nói gì. Những lời cô nói là sao, nhưng cậu biết cô đang rất
kϊƈɦ động, cậu chỉ đứng đó và nghe, không phản kháng lại lời nào, cô
không động đậy được. Nhưng mắt vẫn mở ra được hi hí, lúc cậu bế cô đi,
vô tình cô có nhìn thấy một hình bóng đứng ngay cửa. Tà áo trũng xuống
đất, không có đầu, tà áo như thế thì chỉ có thể là cụt chân. Cô liền thϊế͙p͙ đi
sau đó, nhưng lòng vẫn nhủ rằng bà ấy lại quay lại nhắc nhở cô, về căn hầm
đó, khu rừng đó, và cả ngôi miếu đó.
Tuy đã rất mệt mỏi nhưng trong đầu luôn suy nghĩ ra việc bản thân phải
làm tiếp theo, cô buông thõng cánh tay xuống, nước mắt vẫn chảy ra nặng
nề.
“Nương tử, sau này ta có còn nghe giọng chàng nói, chàng gọi ta là nương
tử nữa hay không? Hoàng Gia Minh! Ta nhớ gương mặt chàng rồi, sau này
ta hứa sẽ nhận ra chàng, hứa sẽ bảo vệ chàng thay vì chàng lại bảo vệ ta!”.
——————————————–
Chương 61: thời gian, kỉ niệm, bước đầu tiên
của việc tìm hiểu bí mật