Nhưng đang chạy thì chân cô vội đứng lại, tiểu Mai phía sau cũng vừa chạy
tới, cô quay người lại rồi đi về phòng, nó nhìn theo mà mặt mũi ngơ ngác.
Nó hỏi cô nhưng cô không trả lời. Cô đang đi thì đột nhiên dừng lại, bây
giờ đâu giống như lúc trước nữa, cậu và cô không giống như trước nữa,
khác rồi, nghĩ vậy thôi đã cảm thấy tâm hồn lạc lõng, cảm giác mất cái gì
đó, cảm giác thật khó tả.
——————————————-
Chương 74: sáu nàng dâu quay về kêu cứu
Tối đó bà Hoàng cho người mời cô ra ăn cơm. Cô đi ra cùng tiểu Mai, nó
vừa đi vừa luyên thuyên, ngày nào nó cũng nói, trong nhà có chuyện gì nó
cũng biết, cái gì nghe được nó cũng về nói cho cô nghe. Sau đó còn thêm
mắm dặm muối một tý, cô bên cạnh nó nên ngày nào cũng có chuyện để
nghe, nó đi sau lưng cô vừa đi vừa nói:
“Thiếu phu nhân à nãy em ra sau bếp lấy thuốc cho người em nghe mọi
người bảo tiểu thư Ánh Dương mừng việc hỉ sự nên tặng lì xì cho gia nô
nhiều lắm. Mà lại không thấy cho em cái nào, lát thiếu phu nhân gặp tiểu
thư ấy hỏi xem xem có quên đi em rồi không? “
Cô nghe nó nói thế thì mới nói:
“Lát ta gặp ta hỏi cho em”
“Dạ được”