Cái hình ảnh đoàn người cưỡi ngựa chạy trước, cái kiệu chính giữa còn
thêm một đoàn người chạy bộ đi sau lúc nãy cô thấy chợt hiện ra trước mắt
cô. Lúc ấy rõ ràng cô thấy có một cái bóng đen ngồi trêи nóc kiệu, cô
tưởng bị say nắng nên chớp mắt mấy cái, lúc ấy bà bác kéo cô vào lề rồi mà
mắt cô vẫn ngoái nhìn theo cái kiệu. Hình ảnh một cục đen hình dạng của
một con người, toàn thân mặt mũi đều đen thui. Cô nhớ lại mà người còn
thấy lạnh lạnh, rồi cô nhìn vào cái đèn đang sáng yếu ớt kia, lát sau lại nhớ
tới lời của bà bác lúc nãy.
“À thì thái tử phi ấy không sinh con được, cứ rằm là lại về làng ta đi chùa
tìm thầy lang đấy!”
“Không sinh được con à?”
Cô lẫm nhẫm trong miệng rồi dựa cằm lên đầu gối thở dài. Trước đây thầy
của cô có nhắc đến một chuyện, bây giờ nhìn thấy cảnh này cô lại nhớ đến
chuyện đó, cô nhíu mày rồi nhớ lại, thầy cô đã từng nhắc đến chuyện trong
cung hay có chuyện tranh đấu quyết liệt. Chuyện yểm bùa hại người ta
khiến người ta bệnh chết đi sống lại, còn có cả chuyện yểm cho không sinh
được con. Và cái quan trọng chính là hồn đen, có phải cái bóng người đen
thui ngồi trêи đầu kiệu ấy là hồn đen mà sư phụ hay nhắc tới không?
Cô ngồi suy ngẩm một hồi rồi mệt mỏi thở dài, nói chung thì chuyện cũng
không liên quan đến mình, ăn nói vớ vẩn có ngày cái đầu mình cũng không
giữ được. Nghĩ vậy cô mới quyết định không xía vào chuyện này, dù sao có
nói ra cũng không ai tin.
Sáng hôm sau mở mắt ra chuẩn bị đi ra đồng thì nghe mọi người chạy đôn
dập ráo riết, cô thắc mắc cũng ra nhìn ngó xem sao, thế là có người ngoắc
tay bảo.