“Thiên cơ bất khả lộ. Con nên quay về đi. Cho dù thái tử phi ấy có quay lại
đây bao nhiêu lần, cho dù con có xin xỏ gì đi chăng nữa thì chuyện này
cũng không thể giải quyết đâu”
Cô nghe bà nói thế thì càng cảm thấy bản thân khó chịu hơn, tay nắm vào
nhau rồi đứng đó nhìn bà, trước giờ bà nói giúp sẽ giúp, còn nói không thì
chắc chắn là không rồi. Cô nhíu mày rồi cắn môi.
“Sư phụ à. Người ta là người tốt mà… Chẳng phải người tốt ắt sẽ có phúc
sao? Người không thể giương mắt ra nhìn thái tử phi ấy bị người ta hại
được”
Bà ấy lại mỉm cười:
“Không sinh được con không nhất thiết là một điều không tốt. Đó cũng
không hẳn là hại”
“Nhưng sư phụ à…Sư phụ biết rõ thái tử phi ấy là bị yểm bùa mà, con thấy
rõ ràng có một cái bóng đi theo thái tử…”
Đang nói thì chợt bà giơ tay ra chặn lại.
“Ta biết chứ. Nhưng đó không hẳn là một chuyện xấu. Nếu thái tử phi có
mang thì sẽ liên quan tới mạng sống của cô ấy, rất nguy hiểm. Vì thế nên
không mang thai được đó chính là một điều tốt”
Cô nghe sư phụ nói vậy nhưng vẫn không cam tâm, nghe bảo thái tử phi lấy
thái tử đã mấy năm mà không nghe tin gì, mà đặc biệt là trong cung nếu
không sinh con được đó cũng có thể được xét vào phạm một đại tội. Người
hiền đức thế kia lại phải chịu bị người khác hãm hại không sinh con được
thì quá là đáng thương.