Cô bước vào nhà nấu cơm, nhìn cái túi gạo của thái tử phi cho lúc sáng mà
lại thở dài, sau đó suy nghĩ vẫn vơ thế là cô lấy gạo đó ra nấu cơm. Lúc sau
thắp đèn lồng lên và hí hửng mang cho sư phụ, cô giơ tay ra gõ cửa cái rồi
đẩy cửa vào.
“Sư phụ à! Sư phụ?”
Cô kêu hai ba tiếng mà không nghe ai trả lời, thế là đặt cơm xuống, cô đi
quanh nhà cũng chẳng thấy ai. Cô nhìn quanh sau đó liền nhìn lên bàn thờ,
trêи đó có treo một cây cung màu trắng, nghe sư phụ bảo cung ấy dùng để
bắn yêu ma quỷ quái, cung được làm từ xương của một người tu luyện
thành quỷ, nên sát khí vô cùng lớn. Cô nhìn nó có một chút mà lạnh cả
xương sống.
“Sư phụ đi đâu rồi không biết nữa”
Cô kêu thêm mấy tiếng sau đó liền quay lại nhìn về cây cung đó thêm một
lần nữa.
“Sư phụ à? Người có ở đây không? Có thể cho con mượn cung tên một
chút có được không?”
Cô nói xong thì đặt giỏ đựng cơm xuống và bắt đầu tiến lại chỗ bàn thờ, lúc
ấy có thể nhìn rõ sát khí hừng hực phát ra. Một mùi tanh tưởi bay phất lên,
không thể nào khiến cô bình tĩnh được.
“Liên Hoa?”
Tiếng sư phụ vang lên, cô giật mình rồi cầm lấy cái cung tên, sau đó chạy
ra khỏi cửa, còn nói lại mấy lời:
“Sư phụ à con chỉ mượn một chút thôi!”