hai người nhìn ông Lê một cách thương cảm hỏi
“Nếu… Ông phát hiện ra một trong những vị tiểu thư con ông là người làm
chuyện này, ông sẽ làm như thế nào? “
Ông nghe thì xanh mặt, ông nói
“Chẳng lẽ? “
Vừa hỏi xong bà Hậu đã gật đầu, ông nghe vậy cũng hiểu bà nói gì, bà đã
biết ai là người hại Hoa, ông mím môi trả lời
“Làm theo gia pháp, thà mất mặt chứ không bao che cho người có lòng dạ
lang sói!”
Bà Hậu liền lấy ra một túi bột, bà đi rải vòng vòng hành lang nơi nối liền
phòng của tất cả các người con gái nhà họ Lê với nhau, phòng họ cách nhau
một cái vách, hành lang nhất định sẽ đi chung, lát sau hiện lên rất nhiều dấu
chân, là nửa bàn chân trước chỉ có ngón chân, không có gót
“Đây là bàn chân của cô Hoa, ông hãy nhìn xem, nó tập trung ở phòng nào
nhiều nhất!”
“Tiểu Huệ!”
Ông rưng rưng nước mắt vì tức giận, bà Hậu nói tiếp
“Khi cô Hoa chết thì dấu chân mới thế này, nhưng tại sao cô ấy chết mà lại
đi qua đi lại trước cửa căn phòng của tiểu thư Huệ? Vì cô ấy tức, cô ấy
quay lại tìm người đã hại mình! “
Vừa nói xong thì bà Hậu xòe tay ra trước mặt của ông Hào, một con búp bê