bằng vải, nó được may bằng tay, sau lưng con búp bê còn có một cái nút áo,
tóc trêи đầu nó hoàn toàn là tóc thật, và tóc đó của ai thì bà không biết, cái
thuật chơi ngãi này bà có biết sơ qua, bà giơ ra cho ông Lê thấy chắc gì ông
ấy đã biết, chỉ là muốn nói ông nghe, con búp bê này nằm trong phòng của
tiểu thư Huệ, bà đi ra ngoài cùng ông, Hoài Thục đi sau, cô im lặng rồi đi
theo bà, cô cứ nghe thấy hai giọng nói văng vẳng lên bên tai của mình
“Mặc đi, hôm nay có việc đi ngang nhà cậu Cảnh Minh, cậu ấy mà thấy thì
sẽ thích lắm!”
“Vậy à, vậy chị sẽ mặc nó!”
Vừa ra tới phòng khách thì quăng con búp bê xuống nền nhà, ai nấy đều
giật mình hét inh ỏi, Hoài Thục nhìn chăm chú vào mắt tiểu thư Huệ, cô
mỉm cười cái rồi lôi cô ấy ra đẩy xuống đất
“Đúng là còn thua cả cầm thú mà!”
Tiểu thư Huệ đảo mắt quang mọi người ấp úng nói
“Cô làm gì vậy, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu?”
“Nói gì à, con búp bê này nằm trong tủ quần áo của cô, bà Hậu nói nó là
ngải, cô chơi lên người tiểu thư Hoa!”
“Cô điên rồi, sao tôi có thể chứ? Tôi là em chị ấy mà, sao tôi lại hại chị ấy
chứ?”
“Bởi vì cô là em nó, cô mới muốn hại nó! Cô muốn giết nó, mà không ngờ,
lại dùng tà thuật này!”
“Làm sao có thể, dựa vào mấy lời nói hoang đường này mà vu khống tôi à?