Ba à, họ đang nói gì vậy?”
“Con chứng minh đây không phải con búp bê của con đi, như vậy ba sẽ tin
con!”
Vừa nói xong Hoài Thục liền mỉm cười rồi nói
“Khỏi! Tôi chứng minh cho!”
Hoài Thục cầm cổ tay của tiểu thư Huệ lên, rồi vạch cổ áo cô ấy ra nói
“Nghe nói tiểu thư Huệ thường ngày rất vụng về, năm 15 tuổi còn chưa
được học may vá, nhưng mà các tiểu thư khuê các lại bắt buộc phải tự may
cổ tay áo mình để mặc, nên đường chỉ may của tiểu thư rất xấu, thậm chí,
không giống ai!”
Cô cầm con búp bê lên rồi nói
“Xem đi, đường chỉ này, có phải rất xấu không, và rất vụng về, y chan cái
tay áo vậy, không chỉ 1 mà tất cả quần áo trong phòng cô đều có đường
may y chan như thế này, các tiểu thư khác thì lại không ai may thế này cả?”
“Chỉ vậy thôi ư, chỉ vậy mà bắt tội tôi, nói tôi giết chị gái? Đúng là điên
khùng! “
Cô liền lấy cây nến trêи bàn thờ nhà họ Lê xuống rồi ném xuống con búp
bê, nó bị cháy lên rồi cô nói
“Ai là chủ của mày?
Nó liền bò dậy rồi lếch lại gần phía cô Huệ, cô ta hốt hoảng đá nó ra rồi hét
lên