Vừa nói tới đó cậu đã quay lại nhìn, bọn họ tuy cúi đầu xuống nhưng ánh
mắt lại lấm lét nhìn quanh nhà, cậu biết họ muốn làm gì, cậu lùi ra sau rồi
chắn ngay cửa phòng, tên đó liền cúi đầu nói
“Vậy đắc tội rồi, chúng tôi xin phép được lục soát căn nhà, nếu thật sự tiểu
thư Hoài Thục không có ở nhà, chúng tôi sẽ quay lại báo cho quan!”
Vừa nói thì bọn họ đã bắt đầu chạy rầm rầm khắp nhà, cậu nhìn bọn họ
không nói lời nào, cứ đứng ngay cửa phòng, họ tìm mãi mà không có ai,
quay lại nhìn nhau rồi lắc lắc đầu bất lực, bọn họ tìm mãi không ra, tên đó
liền thở dài cái rồi bắt đầu nhìn chăm chú vào cánh cửa cậu Minh đứng,
liền ấp úng nói
“Thưa cậu, đây là phòng của ai ạ?”
“Là phòng của tôi!”
Tên đó nhìn kĩ hơn, cậu liền nói
“Sao hả, nghi ngờ tôi chứa chấp chị dâu trong phòng à?”
“À dạ không dạ không, chỉ là tôi có lệnh khám xét hết tất thảy căn nhà này,
không biết cậu có thể?…”
“Ngay cả lời tôi các người cũng không tin, các người nghi ngờ tôi chứa
chấp chị dâu, còn muốn khám xét phòng…chuyện này mà lọt ra ngoài… “
“Dạ, nếu không tiện thì chúng tôi xin phép đi về, xin lỗi cậu đã làm phiền
rồi! “
“Nếu được thì ngày mai chúng tôi lại đây, mong là sẽ gặp cô Hoài Thục,
nếu không chúng tôi lại bị ăn chửi! “