Nói rồi bọn họ kéo nhau cuống quít đi về, cậu nhìn theo bọn họ một lát rồi
mở cửa phòng đi vào, cô ngồi thẩn thờ trêи giường rồi nói với cậu
“Tôi nghĩ nên lên quan thôi! Tôi không có tội chẳng việc gì tôi phải trốn cả,
tôi lên xem họ nói gì tôi, nói chuyện với họ cho đàng hoàng, tôi không
muốn trốn!”
“Chị à, nhà họ Lê đang nhắm vào chị, nên họ đã gài sẵn cái bẫy cho chị
nhảy vào rồi, chị mà lên thì sẽ có sẵn nhân chứng vật chứng, họ có nói dối
cũng muốn lôi chị chết, bây giờ chị lại bị thương nữa, họ sẽ dùng cực hình,
chị muốn lên quan cũng phải đợi vết thương đỡ hẳn, mới được lên!”
Vừa nói tới đó tự nhiên cánh cửa ầm một phát, mấy tên lính lúc nãy đã
đứng ngay cửa, vừa thấy cô liền cúi đầu nói
“Quan trêи có lệnh, mời tiểu thư Hoài Thục về nha môn, có chuyện quan
trọng! “
Cô nhìn qua cậu một cái, mắt hoang mang rồi cũng đứng dậy, cậu không
kéo lại, chỉ đứng dậy cùng, hai người họ nhìn nhau cái rồi cô nói
“Được! “
Cô bước đến gần bọn họ, trước mặt cậu họ cũng không làm gì quá đáng,
chỉ tránh đường cho cô đi, thấy bọn họ dắt cô đi bộ về nha môn, cậu đứng
nhìn theo mà xót ruột, cậu kêu lại rồi kéo tay cô về phía mình
“Các người về trước đi, nửa giờ sau ta và chị dâu sẽ có mặt ở nha môn!”
“Nhưng mà!”