Cậu tháo cái áo cô ra, kéo cái vai áo xuống, chăm chú nhìn vào vết thương
còn ẩm máu, cậu tháo vết vải cũ ra rồi lau nhẹ nhàng đi vết máu
“Chị ngồi yên, chịu đựng một tý nhé!”
Vừa nói tới đó cậu đã ngước mắt nhìn lên, mắt cậu chạm vào đôi môi đang
bậm cứng lại của cô, cậu nuốt nước bọt cái rồi nhìn lên, trán cô đổ một ít
mồ hôi, mắt thì nhắm lại cứng ngắc, cậu liếc xuống rồi lấy thuốc đắp vào,
cô rêи một cái đau đớn rồi bấu tay vào vai áo cậu, bấu mạnh vào rồi cắn cả
tay mình, cậu đắp thuốc xong thì kéo áo cô lại
“Xong rồi! “
Cậu đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, cậu hít thở một cái rồi quạt quạt vào
mặt, mặt cậu đỏ còn hơn quả cà chua chín, lát cô đi ra, rồi cả hai cùng nhau
lên xe ngựa
Lát sau đến nha môn cô đã thấy biết bao người đứng đó, họ đang xem mọi
người xử án, cô vừa nhìn quanh bước xuống đã nghe mọi người xì xầm bàn
tán, cô và cậu bước vào, ông ấy nhìn phát là nhận ra cậu ngay, có cúi đầu
chào hỏi đàng hoàng, cậu còn được bắt ghế cho ngồi, còn cô lại phải đứng
nghe xét xử, cô nhìn vào cái xác một đứa trẻ nằm trêи một cái bao, mặt mũi
đã lấm lem bùn đất, mà hình như vớt lên đã lâu, bùn đã khô lại hết rồi, ông
ấy đập cái khúc gỗ xuống bàn cái rầm rồi nói
“Tiểu thư Hoài Thục à, chúng tôi có nghe người nhà này tố cáo nghi ngờ cô
giết chết con trai nhà họ, nên mạng phép mời cô lên đây, xin hỏi cả ngày
hôm qua cô đã ở đâu và làm gì?”
‘Tôi chỉ ở nhà, may vá thêu thùa mà thôi, chẳng đi đâu cả!”
“Đến chiều khi иɦũ ɦσα Nụ nhà tôi đi mua ngó sen về thì phát hiện ra một