“Nói dối, cô nói thấy tôi đẩy nó, vậy tại sao nó không quẩy đạp để lên mà
để cô đến cứu, nó đã lớn như thế này rồi, tại sao nó không bò lên, cho dù có
ai đạp nó xuống thì cũng không đến mức bất tỉnh chứ, mà có người ở đó
chẳng lí nào nó lại bị chết cả, với lại trước giờ tôi không thích uống trà sen,
tôi rảnh rỗi quá không có gì làm sao, các người có biết mạng người quan
trọng không, cái này chỉ có chết rồi mới bị nhấn xuống bùn, người sống có
yếu lắm cũng không chết được đâu!”
Cô vừa nói xong thì lại có người nói
“Vậy cô giải thích việc chiếc giày cô nằm gần cái xác sao đây?”
“Giày dép thôi mà, chẳng thể nói ra được cái gì cả, chẳng lẽ có người ăn
trộm giày dép tôi bỏ ở hiện trường thì tôi nhất định là hung thủ sao, thật là
vô lí mà, với lại tôi có rất nhiều đôi, có lẽ tôi mang rồi bỏ lung tung, người
ta muốn ám hại tôi nên mới làm như thế!”
Cô quay qua cô gái lúc nãy bắt tội cô, cô liền nói
“Xin hỏi cô tên gì làm ở nhà ai, bao lâu rồi? “
“Tôi là tiểu Oa, tôi làm ở nhà họ Lê đã hơn năm năm, tôi chỉ làm mấy công
việc vặt vãnh mà thôi!”
Cô nhìn từ trêи xuống dưới một lượt rồi nói
“Hôm ấy ngoài cô ra thì có ai ở hồ sen không, có ai thấy nữa không? “
“Không! Tôi đi một mình! “
“Cô làm ở hồ sen đó rốt cuộc là làm cái gì, chẳng phải ra dạo chơi một hôm