“Đi đi! Chẳng lẻ ta lại đi lừa các người à?”
Thấy ánh mắt cậu họ cũng không dám nấn ná lại nữa, chỉ ậm ừ rồi ra về
Lát sau cậu kêu xe ngựa cho cô, cho cô uống thuốc giảm đau, còn nói sẽ
rửa vết thương cho, cô chần chừ một lúc rồi nói
“Hay để tôi tự làm! “
Cậu để một đống thuốc trước mặt cô rồi lạnh lùng nói
“Chị biết thì tự làm đi!”
“Tôi không biết! иɦũ ɦσα Nụ thì sao?”
“иɦũ ɦσα chỉ biết nấu cơm giặt giũ! иɦũ ɦσα không phải thầy lang!”
Vừa nói xong cậu đã đứng dậy, cô vội vàng kêu với theo rồi ấp úng nói
“Này, cậu rửa vết thương cho tôi đi!”
Vừa nói xong thì mặt mũi cô đã đỏ au lên, cô ấp úng rồi tháo áo ra, cậu
nhìn qua chỗ khác che miệng lại ho một cái, ngại ngùng rồi quay lại
“Chị ngồi yên đi!”
“Này…”
Cô ngại ngùng nói nhỏ, mặt đã bốc khói lên vì ngại
“Suỵt…chị khẽ thôi!”