“Giặt, cô nhìn xem, đôi giày đó làm bằng chất liệu gì, nó được làm bằng
vải nhiều lớp, là loại giày được nhà họ Hoàng đặc biệt làm ra cho nhà
mang, nó mang rất êm chân, lại rất mềm mại, nhưng có một điều lại rất lâu
khô, nếu đem đi giặt thì ít nhất là ba ngày, không tin tôi kêu иɦũ ɦσα Nụ
đến cho cô hỏi”
“Còn chuyện ngón tay, cô giải thích sao đây?”
“Cô bị điên à, cái ngón tay thì liên quan gì chứ? иɦũ ɦσα Nụ đi mua ngó
sen về, vô tình thấy nên báo quan, tôi không rảnh đâu, nếu có giết người đi
chăng nữa cũng không ngu đến độ lấy ngón tay nó, còn báo quan, chỉ có
những người muốn vu oan người khác mới làm như vậy, tôi không có bị
ngu!”
Cô nhìn qua đám người đang quỳ gối khóc lóc bên xác đứa trẻ đó một hồi,
lâu lâu họ lại nhìn lên cô một lần, vẻ mặt không giống như đang đau buồn
lắm, chỉ ráng khóc thật to để người ta chú ý mà thôi, cô liếc qua quan rồi
nói
“Xin phép quan, tôi muốn hỏi người thân của đứa trẻ này!”
“Được! “
Cô nhìn vào người phụ nữ ấy, trông người ngợm thì rất bần hàn, nhìn là
biết người không khá giả gì, cô liền hỏi
“Con của thím bao nhiêu tuổi rồi! “
“11 tuổi!”
Cô nhìn qua đứa trẻ đó một lát rồi quay qua quan nói