“Quan, mau lấy nó ra, tôi nghĩ có người mua chuộc bà ấy, khiến bà ấy nói
dối!”
Quan nghe vậy thì liền sai người lấy cái vòng ra, lấy ra được rồi cô mới
cầm lên xem, thường thường nhà giàu như nhà họ Lê sẽ làm dấu vào vàng,
cái đó cũng có ở nhà họ Hoàng, đó được coi là làm dấu cũng được coi là
quảng bá tên tuổi, vàng đi khắp nơi sẽ giúp nhà đó nổi tiếng được nhiều
người biết, cô xoay xoay cái vòng rồi nói
“Là vàng nhà họ Lê, bà nói đi, tại sao bà lại có vàng nhà họ Lê, có phải bà
nghe theo lời họ giết con để lấy vàng không, tại sao bà lại có, bà đừng nói
là bà mua nó, vì nó vô lý lắm!”
Vừa nói tới đó tiểu Oa đã chợt hét lên, cô ấy trừng mắt lên rồi nói
“Là tôi làm đó, tôi cho bà ấy vàng để bà ấy nói dối đó, tôi làm đó!”
Cô nhìn cô ấy vẻ khó hiểu, cô ấy nói
“Vì tôi ghét cô, cô rất là đáng ghét, cô tưởng cô là ai, cũng là một con
nghèo hèn mà thôi, khi được lên chức mợ nhà họ Hoàng thì lên mặt ra vẻ ta
đây, còn coi người làm không bằng một con chó, em tôi làm gia nô cho cô,
nó vì quên pha cho cô một ấm trà sen thôi đã bị cô đánh cho chết lên chết
xuống, tại sao hôm nay cô nói không uống trà sen, vậy hôm trước cô kêu A
Tỳ pha trà sen để làm gì, cô lại kiếm cớ đánh nó thôi, cô đúng là khốn nạn
mà, còn nữa, hôm trước cô đến nhà, lục lọi đồ đạc gì đó, lại còn nói tiểu thư
Huệ nhà tôi làm bùa hại tiểu thư Hoa, làm tiểu thư Huệ uất ức mà nhảy
sông tự sát, cô tưởng cô hay lắm sao, bao nhiêu người bị cô hành hạ rồi,
còn chưa đủ sao, sao cô bảo thích uống trà sen, hôm nay lại bảo không
uống, đúng là sống dối trá lươn lẹo mà!”