“Có một chị đang khóc?”
“Chị nào?”
“Là trêи lưng bà Dung đó!”
Nó cười cái rồi thì thầm vào tai cô, tiếng cười hí hí của nó làm cô sởn cả
gai óc. Tồi nó liền chạy lại иɦũ ɦσα Nụ, mấy đứa nó khóc lóc, nhưng chỉ có
con Kim Nhã là không khóc một tý nào cả. Từ lúc đến đây ở tới bây giờ cô
vẫn cảm thấy con Kim Nhã là nó lạ lùng nhất, không biết cô đoán có đúng
không nhưng hình như đôi mắt của nó có thể thấy người âm hay sao ấy,
nhiều khi thấy tụi kia chơi với nhau còn con Kim Nhã lại cứ nhìn ra ngoài
khoảng không rồi cười cười, đợt trước nó còn bị đứa nhỏ trong bồn nước
dọa đến nổi bị động kinh luôn, mà lúc nãy nó lại chỉ tay thẳng vào bà
Dung, với cả ánh mắt của bà ấy nhìn nó, thật sự đó không phải là lời nói vô
tình thốt ra. Và ánh mắt kia cũng không phải là ánh mắt thắc mắc, mà là
ánh mắt bất ngờ, và là ánh mắt căm ghét căm ghét khi con Kim Nhã nói ra
câu đó.
Cô quay qua nhìn con Kim Nhã xong cái rồi mở cửa chạy ra ngoài. Cô
muốn xác nhận xem có phải lời Kim Nhã nói là đúng không, cô có mắt âm
dương, nếu Kim Nhã thấy chắc chắn cô cũng phải thấy chứ. Nếu chắc ăn
hơn ra gặp bà Dung là được mà.
Cô hớt hải chạy ra, thấy bà Dung đứng sau lưng của mẹ chồng. Mọi người
đang nhìn ra, cô vuốt cái tóc và quần áo đàng hoàng lại rồi từ từ bước vào,
bà liền nhìn cô nói:
“Con hãy chăm chỉ học hành nhé! Chuyện của иɦũ ɦσα Nụ hôm nay xem
như là một bài học nhỏ, con nên xem lại bản thân mình, đừng ham chơi con
nhé. Không sợ đòn roi thì cũng phải nghĩ cho người khác một chút, không