là một cái roi, chứ đừng có nghĩ làm dâu nhà này là dễ dàng. Dạy không
đàng hoàng hay học không đàng hoàng thì đều phải bị ăn roi cả, nên tiểu
thư hãy nhớ đến lời tôi, có trở thành thiếu phu nhân nhà họ Hoàng hay mãi
mãi chỉ được người ta gọi là tiểu thư còn phải dựa vào biểu hiện bản thân
mình! “
Nói xong bà Dung cuộn tròn cái roi rồi cất vào, cô lại đỡ bà иɦũ ɦσα Nụ
lên rồi phủi đất cát trêи người bà ấy xuống. Lát sau cô quay qua dỗ mấy
đứa nhỏ, tự nhiên cô thấy con Kim Nhã nó nhìn bà Dung trân trân, cô thắc
mắc rồi quay qua nhìn bà Dung, bà ấy quay lưng lại đi vào nhà, tự nhiên nó
thốt lên, còn chỉ tay vào người bà ấy.
“Có một chị gái khóc!”
Cô không biết nó nói gì, nhưng lại rất hốt hoảng bụm miệng nó lại, cô
hoang mang rồi nói đỡ lại câu nói đó.
“Chị đâu có khóc đâu!”
Cô nói rồi xoay người nó lại, cô nhìn qua thấy bà Dung nhìn con Kim Nhã
như muốn ăn sống nó. Cô biết đã quá muộn rồi, bà ấy đã nghe Kim Nhã nói
câu đó, cô nghe không hiểu nhưng hình như bà Dung hiểu, và bà ấy đã để ý
con Kim Nhã rồi. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô thấy ánh mắt của bà Dung nhìn
nó mà cô sợ chết điếng người, cô kéo bà иɦũ ɦσα và đám nhỏ vào trong.
“Đi vào đi!”
Cô quay lại nhìn bà ấy, bà ấy vẫn dùng ánh mắt đó nhìn vào con Kim Nhã,
cô nuốt nước bọt cái rồi kéo họ vào phòng đóng chặt cửa lại, cô liền kéo
con kim Nhã ra một góc rồi hỏi nó:
“Kim Nhã à, em nói cái gì vậy, em nói gì vậy nói chị nghe với!”