niệm chú, bà quay qua nhìn cô, sắc mặt cô không được tốt, tuy nhiên vẫn
giữ được sắc thái ổn, không quá yếu ớt, cô bước lại gần cái quan tài, nhìn
bà nói nghiêm túc:
“Tôi đã nghe hai người nói chuyện với nhau rồi, tôi sẽ giúp cho cô ấy
không bị hỏa thiêu, tôi sẽ canh quan tài cho cô ấy và cả Kim Nhã tối nay,
bà có thể ngừng chuyện hỏa táng lại được không?”
Vừa nói tới đó bà đã trợn mắt lên nhìn cô, bà nói ngay.
“Không được, chuyện này thật sự quá nguy hiểm, ta nhất định không cho
phép, đến tối cô ấy không thể nào khống chế được thân xác mình, sẽ bị
người khác điều khiển đó, cô muốn chết hay sao mà đòi làm chuyện này?”
“Tôi…!”
Cô ấp úng, bên trong cái quan tài vẫn đang rào rú dữ dội. Tiếng đập vào
quan tài kêu bụp bụp, cô đứng đó suy nghĩ một hồi, cô liền nói
“Con rối! À không con búp bê bằng vải!”
“Cô nghĩ chỉ có một con? Đó không phải là con duy nhất đâu! Bà Dung đã
quay lại thôn Vĩnh Lợi rồi, cô hiểu ý tôi chứ?”
Vừa nói tới đó cô đã xác định được, bà Hậu biết chuyện này. Và bà đang
nghiêm túc chuyện sẽ hỏa thiêu thân xác của Kim Nhã, còn vị tiểu thư ở
nhờ kia, cũng sẽ bị thiêu chung một lượt.
“Vậy có cách nào tách hồn họ ra không? Như vậy sẽ tránh phần đau đớn sợ
hãi!”
Bà Hậu nghe nói như thế liền nói: