Bà Hậu liền lắc lắc đầu, bà kéo tay cô đi ra ngoài, bà vừa kéo vừa nói:
“Đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm, cứ nghe theo lời tôi là được! “
“Bà Hậu, thật ra tôi muốn nói cho bà nghe, lần trước tôi có nằm mơ thấy
một giấc mơ. Tôi thấy Kim Nhã biến thành bà già bên nhà bà Hoàng đấy,
còn nghe bà bảo tôi, hỏa thiêu, hỏa thiêu, sau đó bà ấy liền cười mang dại,
bảo muốn hỏa thiêu thì hãy đốt nhà đi. Tôi rất sợ nó sẽ thành sự thật, cho
nên, tôi muốn nói cho bà nghe!”
“Vậy…nhưng mà tại sao cô lại nghĩ nó sẽ thành sự thật? “
“Vì…sự mất tích và cái chết của Kim Nhã, tôi đã nhìn thấy nó ở trong
mơ!”
Bà Hậu nghe vậy mắt trợn trừng, môi bà lấp bấp rồi hỏi lại:
“Cô có thể thấy trước được tương lai sao?”
Cô nhìn bà ấy cẩn trọng gật đầu, sau đó bà liền kéo tay cô lại, áp tay cô vào
quan tài, bà gật đầu một cái rồi nói:
“Tôi sẽ cho cô ngủ tạm thời một chút, hãy suy nghĩ về Kim Nhã đi, nếu cô
thấy gì, thì đó có lẽ là nước tiếp theo chính ta sẽ làm. Vì chuyện này thật sự
rất hiếm xảy ra, nếu không mơ thấy, tôi sẽ tự làm theo ý của mình, cô thử đi
nhé!”
Bà vừa gật đầu cái, liền nhắm mắt lại niệm chú, cô nhắm mắt lại vừa nghe
bà niệm vừa thϊế͙p͙ đi. Cô ngồi xuống dựa đầu vào quan tài, mê mang một
lát cô liền thấy một cái hồ nước, trêи đó có trôi lềnh bềnh hai con búp bê
vải, một cái nó là của cô, một cái là của bà Dung, mặt nước êm đềm biết
bao nhiêu. Nó lấp lánh giữa ánh nắng gay gắt, cô nhìn hoài vào hai con búp