bê đó. Bỗng một con đứng lên mặt nước, nó quay mặt về hướng cô, chạy
lỏm chỏm lên nước, sau đó phóng nhanh về phía cô, nó nói:
“Tao sẽ giết mày!”
Cô mở mắt ra, mắt cô trừng lên nhìn, thấy bà Hậu cúi đầu xuống mà cô giật
mình, trấn tĩnh một lát, cô bò lên giường ngồi, bà Hậu thấy vậy liền hỏi:
“Thấy cái gì?”
Cô xoa tay lên ngực cái rồi cúi đầu xuống thở mấy hơi nặng nhọc, cô từ từ
nói:
“Bà Hậu, tôi thấy cái ao nước đó, có hai con búp bê bằng vải, một của tôi,
một của bà Dung. Và con của bà Dung chạy trêи mặt nước, còn hét lên “tao
sẽ giết mày”
Vừa nói tới đó mặt bà hậu đã lạnh tanh đi, bà nhìn cô với ánh mắt đầy suy
nghĩ, bà lặng im một hồi rồi nói:
“Tôi nghĩ, bà Dung đã phát hiện ra chuyện, tôi giúp cô mấy hôm nay rồi,
chắc chắn bà ấy đã quay về, tìm cách yểm bùa cô!”
Cô vừa nghe đã đổ mồ hôi hột, cô hỏi:
“Tại sao bà biết?”
“Tôi đã theo dõi bà Dung rất lâu rồi, bà ấy được bà Hoàng mời từ trêи núi
về, từ lúc bà Dung về tôi đã thấy trêи vầng trán bà ấy có một áng mây nhỏ
màu đen. Bà Hoàng sở dĩ muốn mời bà Dung về là vì muốn bà Dung tạo ra
thần giữ của cho bà Hoàng, mà đó gọi là ma thuật đen, còn hay gọi là tà
thuật. Từ trước đến giờ bà Dung làm vụ nào cũng trót lọt, chỉ có đến cô là