thất bại. Hơn nữa sau khi cưới cô về pháp thuật của bà Dung càng lúc càng
yếu đi, có thể nói cô như một dòng nước mát, làm loãng đi một hũ mực đen
như bà ấy. Còn bà Hoàng, chỉ cần ai giúp được bà Hoàng, thì bà ấy sẽ trọng
dụng, nên bây giờ bà Dung sẽ mất một ít uy tín trong mắt bà Hoàng, có lẽ
bà Dung muốn dùng thuật này trừ khử cô, sau này cho dễ bề hành sự!”
“Vậy!…còn bà thì sao?”
“Tôi…tôi là em gái của bà Hoàng! Cho dù tôi có luyện ma thuật trắng hay
ma thuật đen, chị ấy cũng không bao giờ hại tôi. Bà Dung thì khác, bà
Hoàng không trọng dụng nữa, sẽ trở thành phế vật ngay!”
“Lỡ bà Dung phản bà Hoàng thì sao, lỡ làm thuật hại bà Hoàng thì sao?”
“Không thể, cái gì cũng có quy luật của nó, tôi đã nói cho cô nghe rồi. Bà
Dung là cấp dưới, nên bà Hoàng sẽ nắm được nhược điểm của bà Dung, bà
Dung có trách nhiệm hạ gục đối thủ cạnh tranh với nhà họ Hoàng. Nhưng
không bao giờ phản chủ được, nếu không pháp thuật của bà ấy sẽ tự quật bà
ấy chết!”
“Chuyện bà Dung muốn hại tôi thật sự không bất ngờ bằng chuyện bà là
em gái bà Hoàng! Bà và bà ấy là chị em. Tôi lại là người ngoài, tự nhiên tôi
lại cảm giác sợ sợ bà!”
Bà Hậu mỉm cười, bà ấy liền thở dài một hơi rồi nói:
“Tôi đã nói rồi, mắt âm dương của cô rất hiếm, tôi nhất định bảo vệ cô,
không thể để cô chết được. Đó sẽ là nuối tiếc nhất đời tôi, còn chị tôi, từ lâu
tôi đã không còn coi chị ấy là chị mình nữa rồi! Tôi nghĩ cô biết nguyên do
đó!”
Cô im lặng một hồi, cô nhắm mắt lại rồi nói: