áp. Bà đã từ từ thấm được câu hỏi, tại sao bà bói điên kia lại cho cô đôi mắt
âm dương này, vì đôi mắt này quá đẹp, nó đẹp theo kiểu một thánh mẫu.
Tuy ấm áp nhưng rất mạnh mẽ, bà mỉm cười rồi gật đầu. Cô liền bước ra
khỏi cửa, ngó mắt nhìn quanh, cô liền hô to lên:
“Người đâu?”
Vừa nghe cô hô lên liền có vài người đi ra, cô liền nhìn họ nghiêm nghị
nói:
“Mau đưa người ra cái ao ngoài kia, tìm cho ta một ít đồ vật!”
Bọn họ vừa nghe đã mắt tròn mắt dẹp nhìn, cô liền nghiêm nghị nói tiếp:
“Còn đứng ngay ra đó?”
“À dạ dạ!”
Bọn họ liền nhanh chân đi ra ngoài cái ao nước đó, cô cũng đi theo họ, cô
giơ tay ra ngăn họ lại, nhìn mặt hồ một lúc rất lâu mới bắt đầu liếc mắt nhìn
quanh, mặt hồ êm ái thật, gió thổi tóc cô bay tán loạn mà mặt hồ vẫn không
gợn một chút sóng nào, cô mỉm cười cái rồi thầm nói:
“Đúng là sông sâu nước lặng!”
Vừa nói tới đó cô đã cầm bừa một vật trêи tay một người đứng đó, quăng
xuống mặt hồ, vừa lúc ấy thôi bỗng trêи mặt hồ đã hiện lên một cái lốc
xoáy nước, nhanh chóng nuốt chửng cái vật được thảy xuống đó. Mọi
người trêи đó giật mình thản thốt, ai nấy đều quay qua quay lại nói thì thầm
vào tai nhau. Cô đứng đó lặng im một lát rồi nhìn chăm chăm vào mặt
nước, có lẽ tiểu thư Ân Tình vẫn còn dưới đó, cô ấy chết do nước, không
phải bây giờ đã hóa thành quỷ nước rồi chứ? Cô suy nghĩ tới đó thôi đã giật