đôi môi cương nghị, gương mặt cô chứa đầy sự giận dữ, hơi thở cũng mạnh
mẽ hơn, cô nhíu mày lại rồi nói:
“Ân Tình! Theo con đường ma đạo, tu luyện để được đầu thai lại không
làm, lại muốn làm quỷ, chỉ để hại người và trả thù sao?”
Cô vừa nói xong, một cái xác đang trôi lững lờ giữa lòng hồ chợt dừng lại,
sau đó tiếng cười mang dại được phát ra. Tiếng cười đó làm mặt nước nổi
lên cả bong bóng, như nước đun sôi trong nồi, chợt cô lùi lại một bước.
Cô liền nói:
“Cô càng phùng mang trợn má, càng muốn làm tôi sợ, chứng tỏ cô càng
yếu thế hơn thôi. Đừng hại người vô tội nữa, chẳng hay ho gì cả. Nếu muốn
làm tôi sợ, hay làm cái gì đó hay ho hơn đi. Thay vì làm mấy việc làm này
khiến tôi càng thêm kinh tởm về cô hơn mà thôi, hãy chứng minh rằng bản
thân cô đáng được sống hơn tôi đi. Một con người vừa ích kỷ, chết đi lại
làm một con ma xấu xa, cô có cảm thấy phụ mẫu sinh ra cô là một sự thất
bại không? “
Cô quát lớn, lời nói càng lúc càng phẫn nộ, dưới ao chợt nổ lên một tiếng
thật lớn. Tất cả nước đổ lên cao như một cơn sóng thần, cô té nhàu xuống
đất. Một tấm vải màu vàng rực cháy chợt phóng qua trước mặt cô, chợt cô
nghe thấy giọng nói gấp gáp:
“Hoài Thục, cầm lấy, dán vào trán cô ta!”
Cô vừa nghe bà nói thế, tay chộp ngay cái lá bùa ấy, giơ ra chấm một phát
vào không trung. Trước mắt cô toàn là nước, vừa giơ lá bùa ra nước như
chạy ngược về phía sau, cô đứng dậy chạy theo nó.
“Theo nó Hoài Thục! “