liền bỏ đèn lồng xuống rồi cởi áo ngoài ra, với thêm hai lớp áo trong ra rồi
ngồi xé, xé ra từng mảnh nhỏ rồi bắt đầu ngồi dậy cột vào thân cây, do đêm
tối nên quyết định xé lớp áo trong vì nó màu trắng, dễ nhìn hơn áo ngoài
màu đen, cô biết nhất định bà bói già đó biết cô sẽ lạc đường nên lúc cô
thấy bà, bà đã cột miếng vải vào thân cây cho cô xem, cô vừa cột vừa giữ
ngón tay trong lòng bàn tay, chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào nhau,
cô thở hì hụt rồi đi tới đâu cột tới đó, cô vừa cột vừa đi, lát sau cô giơ đèn
lồng lên thì mới chợt quỵ xuống, thở hổn hển vì mệt, cô lại quay về chỗ
này, là chỗ mà cô đã dùng vải làm dấu, cô lau mồ hôi rồi ngồi đó, làm cách
nào tìm ra cái miếu đây, làm sao bây giờ, cô đã đi gần hết cái cánh rừng này
rồi, cô vừa khóc vừa lau nước mắt, không biết sao chứ tuyệt vọng quá rồi
không thể đi nữa, cô đã né mấy gốc cây có cột vải ra và đi theo hướng khác
nhưng bây giờ bây giờ ba bên bốn phía đều là cây đã được cột vải, cô
không còn đường để đi nữa, cái miếu như kiểu không tồn tại vậy, cô vừa
ngồi vừa thở, Mặt Trời vẫn chưa lên, cô ngồi suy nghĩ xem làm sao thì phía
sau giọng ai nói, giữa đêm khuya im lặng này
“Đừng quay lại, tao không có đầu!”
Một cơn điện chạy vào não làm cô tê liệt, nghe giọng nói ấy xong tay chân
cô như muốn nhủn ra, cô mím môi hai chân co lại vào nhau căng cứng, cô
không quay đầu lại nhưng biết chắc người đó ngồi xác vào người cô, cô đơ
ra rồi nhắm mắt lại
“Mày thông minh hơn mấy đứa kia, dẫn mày đi hoài không được!”
Cô thở gấp rồi lấy hết can đảm quay đầu lại, cô thấy một bà ngồi sau lưng
cô, quả thật không có đầu, nhưng do bà ấy mặc áo dài phụ nữ thêu hoa nên
cô biết là phụ nữ, rồi cô lấp bấp quỳ lạy bà ấy
“Cháu xin bà, cháu xin bà, tha cho cháu!”