“Tao lừa mày làm gì, thả tao ra, thả ra tao sẽ giúp mày!”
“Ngươi là ai, là cái gì mới được! “
“Mày mở ra mà coi, tao sống ở đây cũng…hình như là…30 hay 40 năm,
tao không nhớ nữa, mà hôm nay tao lại có thể gặp mày, trước giờ chưa một
ai vào đây mà còn sống cả, mày là người lãnh căn tu à? Thả tao ra đi!”
“Nhưng mà!…”
“Nhanh đi, Mặt Trời sắp lên rồi!”
Cô chợt nhớ tới câu nói nếu Mặt Trời lên thì sẽ bị bắt đi, cô liền giở nắp ra
coi thử, bên ngoài có cột cong dây thừng không to không nhỏ gần bằng
ngón tay, cô tháo ra rồi ngó vào xem, bên trong có hai con mắt tròn xoe nhỏ
xíu như mắt gà, còn có cái mỏ dài như chim, thôi thì trước sau cũng chết,
cô mở nắp ra luôn
Lát sau nó thò cánh lên rồi nhìn ra, nó là một con quạ, nó biết nói tiếng
người, nó vươn cánh ra rồi định bay, cô nắm cổ nó lại rồi hấp tấp nói
“Nói đi, ngươi nói giúp ta mà, nói đi!”
Nó liền nói
“Tao có bay được đâu, tao nằm trong đó lâu nên vươn cánh cho đỡ mỏi
thôi!’
“Vậy làm cách nào…?”
Cô hấp tấp nói